Bài này mình viết bằng tiếng Anh và tiếng Nhật, hơi lười dịch về tiếng Việt, nên…
Danh mục: General
-

3 tháng sửa máy pha cafe và cái kết
Vốn dĩ là một “con nghiện” trà và cafe, một trong những món đồ đầu tiên mình mua sau khi chuyển tới Anh là máy pha cafe. Kể ra thì đợt đó mình cũng may mắn khi đấu giá được cái máy pha cafe dạng “refurbished” nên rẻ chưa tới 1/3 giá máy mới, sung sướng:
Máy pha cafe mua khoảng tháng 7/2022, sung sướng chụp ảnh cùng ánh tà dương của đợt nóng kỉ lục của London Dùng được 4-5 tháng gì đó, vừa hết bảo hành thì máy lăn ra hỏng. Bộ phận máy xay hạt cafe thì vẫn hoạt động bình thường, nhưng nửa bên đường nước thì bị chập điện hay sao đó mà cứ ấn nút là cả nhà tối om vì bị ngắt điện. Liên hệ với bên bán máy thì họ kêu là đã hết hạn bảo hành rồi nên không hỗ trợ được, nhưng họ sẽ nhận sửa máy với “giá người nhà”. “Giá người nhà” tính ra cũng chỉ đắt hơn gấp rưỡi giá mình mua thôi ấy mà. Nghe nó trả lời xong ấm ức quá nên mình quyết định tự sửa. Nói gì thì nói, tuy học hành lớt phớt nhưng mình cũng là “kĩ sư” (engineer) được đào tạo bài bản từ các trường khoa học kĩ thuật tử tế cơ mà, dăm ba cái máy pha cafe tính làm gì.
Tự tin là thế, nhưng sau khi tìm được sơ đồ mạch điện và các ghi chép kĩ thuật (https://photos.app.goo.gl/bN1ugnLPYwvyDcr59), mình phát hiện ra một sự thật đau lòng là: mình đọc không hiểu… Bảo sao “bioengineer” tuy vẫn nằm trong các trường kĩ thuật nhưng hay bị tụi “kĩ sư xịn” kì thị, giờ mình hiểu rồi ạ 😂
Biết thân biết phận “kĩ sư lởm”, cả tuần sau đó cứ có thời gian rảnh là mình lại ngồi mày mò tháo máy ra ngắm nghía với tìm đọc loanh quanh để bổ sung kiến thức với hóng hớt thêm kinh nghiệm. Mày mò 1 hồi thì cũng phát hiện ra vấn đề bị chập điện là do bộ van điện từ (solenoid valve) điều tiết đường nước bị hỏng. Lần theo đường nước thì phát hiện ra bộ phận gioăng cao su ở mối nối giữa cuộn đun nước và van solenoid bị hở nên theo thời gian, nước nóng bị rò và làm chập điện van solenoid. Sau đó mình đặt bộ gioăng cao su và cục van solenoid mới về. Liên hệ với hãng Breville/Sage để đặt linh kiện thì họ từ chối bán lẻ linh kiện. Tìm loanh quanh theo mã linh kiện thì cuối cùng cũng đặt được của 1 công ty ở Đức có hàng. Đợt đó cũng gần Giáng Sinh nên cứ sợ hàng không về kịp, mà may quá, nhận được cục van mới đúng 1 ngày trước nghỉ lễ. Đấu thử điện vào cục van solenoid mới thì thấy không bị ngắt điện cả nhà nữa, hí hửng nghĩ là bắt được đúng bệnh rồi nên thay toàn bộ gioăng cao su và van solenoid mới vào. Thử pha cafe: tuy không chập điện nữa nhưng nước cũng không chảy ra.
Thế là lại lạch cạch tháo máy ra ngồi ngắm đường nước và soi từng linh kiện. Ngồi soi cả buổi thì phát hiện ra đầu nối chữ L nối nước sôi từ nồi đun tới bộ van solenoid bị nứt ở bên trong. Lại thấy “ánh sáng nơi cuối con đường”, mình tiếp tục lọ mọ tìm loanh quanh xem ở đâu có bán linh kiện thay thế. Tìm nát cả internet ra mà thấy mỗi 2 nơi có bán lẻ mối nối chữ L này: 1 ở Úc, 1 ở Mỹ. Đặt từ nơi nào về thì cũng mất tiền ship gấp 10 lần tiền linh kiện. Nghĩ tiếc tiền quá nên mình ngồi tìm quanh catalog của các bên sản xuất linh kiện, thì phát hiện ra bộ van solenoid đơn của hãng OLAB làm cho máy Breville Dual Boiler có kèm theo đầu nối chữ L bằng kim loại, khả năng có thể thay thế được cho mối nối nhựa của máy mình. Quan trọng là bộ van này có 1 cửa hàng ở Anh có sẵn hàng nên giá của cả bộ van cùng tiền vận chuyển vẫn rẻ hơn là đặt lẻ linh kiện từ Mỹ hoặc Úc về. Đặt về, thay, nước sôi đã chảy vào bộ van solenoid, nhưng vẫn không chảy ra khỏi bộ van để vào bộ tạo áp suất và pha cafe.
Lần trước tiếc tiền nên bộ van solenoid có 2 van, thì mình chỉ thay bên van bị chập điện nhưng giữ nguyên phần van xả. Nghi ngờ rằng phần van này cũng bị hỏng, mình lại kì cạch đặt linh kiện về thay. Kết quả: máy không làm chập điện nữa, nước đã chảy tới bộ phận pha cafe, nhưng không tạo đủ áp suất để pha espresso.
Hết ý tưởng sửa chữa, quyết định mua máy mới nhân dịp được mã khuyến mãi giảm giá sâu. Hi vọng đừng hết bảo hành lại lăn ra chết như trước… 😅 Đến đoạn này thì mình cũng nản quá rồi, vì đụng tới đâu gặp vấn đề tới đó. Vả lại, tiền linh kiện cộng dồn lại cũng đắt gần bằng tiền mua máy (tuy là mua được giá rất rẻ) hồi đầu. Nên mình quyết định dừng “đề tài nghiên cứu khoa học” bất đắc dĩ này tại đây và…mua máy mới. Kết luận tạm thời là:
- “Kĩ sư công nghệ sinh học” tuy cũng ăn ké được cái mác “kĩ sư” nhưng không nên ảo tưởng sức mạnh rằng các loại máy móc khác mình cũng sửa được. Thậm chí tới cái sơ đồ mạch điện đọc còn không hiểu, không hiểu đợt đó mình lấy tự tin ở đâu ra nữa…
- Ham rẻ kiếm được “kèo ngon” thì cũng tốt, nhưng vẫn nên cảnh giác và áp dụng quy tắc “ngon-bổ-rẻ” chỉ được chọn 2: ngon và rẻ thì khả năng cao là không bổ
- Quá trình nghịch ngợm mày mò vẫn rất vui. Dù đến cuối cùng vẫn là thất bại: vừa không sửa được máy vừa tốn thời gian và tiền bạc, nhưng mà vui
- Quá trình sửa chữa tóm tắt là như trên. Máy vẫn chưa hoạt động được bình thường và hiện nằm ở góc nhà. Mình cũng hết ý tưởng để sửa rồi, nên nếu tình cờ có bác kĩ sư xịn nào có nhìn ra được vấn đề thì mình rất mong nhận được chỉ điểm để tiếp tục lọ mọ
-

2023.04 – Birmingham Daytrip
Tỉnh dậy vào một ngày âm u không nắng không mưa, mình tự nhiên nổi hứng muốn đi khỏi London. Nghĩ là làm, mình bắt chuyến tàu gần nhất và rẻ nhất để đi tới Birmingham – thành phố lớn thứ 2 của nước Anh. Vì đi đột xuất nên mình cũng chẳng có kế hoạch cụ thể rằng “tới Birmingham phải đi điểm A, B, C…”, mà chỉ đơn thuần là muốn ra khỏi nhà thôi, sau đó thì tùy duyên. Ai ngờ lần này tới Birmingham cũng gặp mấy chuyện vụn vặt trùng hợp khá buồn cười.
Trên đường rời khỏi London từ ga Paddington tới ga Euston (điểm trung chuyển đi về phía Tây Bắc – West Midland của London):
Phong cảnh trên đường từ London tới Birmingham bạt ngàn “thảo nguyên” và các tua-bin điện gió Đặt chân tới ga trung tâm Birmingham, điểm đầu tiên mình để ý là quán ăn Việt Nam. Vốn nghe nói người Việt ở Bir làm “trùm” từ lâu, nhưng mình cũng không hình dung tới cảnh quán ăn Việt Nam phủ sóng khắp nơi khắp chốn, tại những vị trí đắc địa nhất Birmingham.
Ga trung tâm – New Street – lấp ló ở góc là quán Phở Việt Vẫn là ga New Street Rạp chiếu bóng phong cách cổ điển – ngoài ga New Street Quán Nhật, nhìn “Nhật” không kém gì Tokyo Khu phố Tàu Khu “chợ thế giới” đủ loại đồ, bày sạp hải sản tôm cá vui như chợ cá Quảng Ninh quê mình Đài tưởng niệm các nạn nhân của vụ oanh tạc Blitz (không quân Đức tấn công nước Anh) trong Thế Chiến II Tòa nhà Bullring, một trong những tòa kiến trúc “kì dị” nổi tiếng của Birmingham – nhà hàng Việt Nam cũng xuất hiện ở vị trí đắc địa này Tân cổ giao duyên Tòa kiến trúc kì dị Bullring Dạo quanh Birmingham Dạo quanh Birmingham Dạo quanh Birmingham Con bò “quạu” – nhìn người ta bấu víu nó thế kia thì không lạ khi nó quạu Dạo quanh Birmingham – nữ hoàng Victoria Đang lơ thơ lẩn thẩn ở khu phố trung tâm Birmingham thì mình bỗng nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo gần đó. Tìm tới nơi thì phát hiện người ta đang biểu tình phản đối vaccine mRNA. Mình đang tìm cách tiến lại gần để nghe xem họ có khúc mắc, phản đối gì, thì tự nhiên họ bắt đầu diễu hành và…túm luôn mình vào đoàn diễu hành. Đoàn người biểu tình vừa đông vừa dữ nên len lỏi tìm cách tách ra mãi mà không được. Mình đành quay ra hỏi 1 ông có vẻ hiền lành nhất đám hỏi: “anh bạn à, giờ tôi bảo là tôi cũng nghiên cứu về mRNA và các biến đổi trên phân tử mRNA, thì các anh có oánh tôi không?”. Vừa nói, trong đầu mình vừa tổng hợp lại đủ các kết quả nghiên cứu đã đọc, đã viết hồi trước để sẵn sàng “chiến” với đám đông này. Ai ngờ cả hội quay sang nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương, trìu mến, và tràn ngập sự cảm thông: “không sao đâu anh bạn à, chúng ta đều nghiên cứu về nó mà, và vì hiểu rõ về nó nên chúng ta mới ở đây hôm nay để yêu cầu SỰ THẬT!”, và cả đám đông hò reo sung sướng vì sự “giác ngộ” đầy minh triết này. Ôi, 4 năm hì hục trong phòng lab về biến đổi hóa học RNA ở Đại học Tokyo của mình, bằng một cách nào đó, đã được đánh đồng với “nghiên cứu chuyên sâu” từ ghế sofa của các vị bài trừ vaccine nơi đây. Nẫu ruột…
Tách đoàn, mình lại tiếp tục đi dạo Birmingham:
Tàu điện đô thị (tram) của thành phố Tàu điện đô thị (tram) của thành phố Nhìn từ ga tàu New Street “Thành viên” của đoàn biểu tình chống vaccine mRNA chụp ảnh với mặt kính phản chiếu của ga New Street trước khi cuốn xéo về London Mặc dù cũng không hiểu quá rõ về tàu điện, nhưng mình thường thấy chúng rất đẹp và thú vị. Như thường lệ, mình đi lên phía đầu tàu để chụp ảnh cả đoàn tàu. Tự nhiên bạn nữ ở góc tiến tới bắt chuyện. Trao đổi sở thích một hòi thì mình lại được “kết nạp” vào hội “trainspotter” (hội yêu tàu) Birmingham, chả hiểu kiểu gì 😂 -

2022.11.10 – Lần đầu tới thành phố Cambridge
Lần đầu tới thành phố Cambridge dự hội thảo nhưng số đen nên dính đúng ngày nhân viên cục vận tải London (lại) đình công. Trong một ngày mà toàn bộ các tuyến tàu điện đô thị bị hủy, việc di chuyển quanh thành phố đúng là ác mộng. Mình mất tới hơn 1 tiếng chen bẹp ruột trên xe buýt mới đến được ga King’s Cross để đi Cambridge (một chuyến đi bình thường mất chưa tới 20′). Rồi sau khi từ Cambridge quay lại thì lại mất thêm 1 tiếng rưỡi nữa mới về được tới nhà. 11h đêm mà đường vẫn tắc dài, xe buýt vẫn kín người, kinh hoàng. Hồi trước mình chọn tới London thay vì Cambridge cũng có một phần lý do vì (mình nghĩ rằng) mình thích các thành phố lớn hơn là các đô thị đại học, nhưng sau 1 ngày kinh hoàng ở London và tranh thủ loanh quanh Cambridge cổ kính xinh xắn, tự nhiên lại thấy tiêng tiếc sao đó.
Nhưng bù lại cho một ngày vất vưởng thì sau hội thảo mình vẫn đủ thời gian mò qua Quán rượu Đại bàng (The Eagle) làm cốc bia trước khi quay về London. Quán rượu Đại bàng là nơi Watson và Crick – 2 khôi nguyên của giải Nobel Y Sinh 1962 nhờ giải mã được cấu trúc xoắn kép của DNA – thường lui tới ăn uống nhậu nhẹt khi còn là 2 thanh niên “nói nhiều làm ít” ở phòng thí nghiệm Cavendish. Watson và Crick dùng bữa ở Quán Đại bàng nhiều tới mức trở thành khách quen nơi đây. Và rồi trong một buổi thảo luận hưng phấn, Crick đã đứng lên tuyên bố với cả quán rằng “họ (Crick và Watson) đã tìm ra bí mật của sự sống”. Đương nhiên câu chuyện về cuộc đua tìm ra cấu trúc xoắn kép của DNA là một câu chuyện dài và nhiều tranh cãi, bao gồm cả việc Watson và Crick thường “quên” rằng mô hình của họ sẽ thuần túy là những cuộc chém gió ở Quán Đại bàng nếu không có dữ liệu nhiễu xạ tia X của Rosalind Franklind (người đã không được ghi nhận bởi giải Nobel và thường bị chính Watson nói xấu tệ hại). Tuy nhiên, nếu tạm bỏ qua những tranh cãi đó, thì mô hình chuỗi xoắn kép của DNA vẫn là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của sinh học. Và việc tới Quán Đại bàng làm cốc bia ở nơi ý tưởng về mô hình đó lần đầu được “công bố chính thức” vẫn là một trải nghiệm thú vị đối với những người làm sinh học phân tử.

-

Mùi ngân hạnh
Đại học Tokyo, trường cũ của mình, có biểu tượng là 2 lá cây ngân hạnh lồng vào nhau. Sở dĩ trường chọn lá cây này làm biểu tượng là vì trong các khuôn viên lớn của trường đều có trồng nhiều hàng cây ngân hạnh (bạch quả). Mỗi năm vào khoảng đầu đông, cuối tháng 11 – đầu tháng 12, tán lá của những hàng cây ngân hạnh này sẽ chuyển vàng và rụng, làm cho toàn bộ khuôn viên trường đều đượm sắc vàng óng vô cùng lãng mạn. Trừ 2 năm gần đây do dịch COVID nên trường hạn chế khách thăm quan ra, thì trước đó mỗi mùa lá vàng, khuôn viên Đại học Tokyo luôn là 1 điểm đến ngắm cảnh phổ biến và chật kín người. Tuy nhiên, trước khi hàng cây ngân hạnh trở nên vàng ruộm rực rỡ và hút khách như thế, thì có 1 khoảng thời gian kinh khủng mà chỉ có sinh viên và nhân viên của trường phải chịu đựng: thời gian rụng quả. Quả cây ngân hạnh mọng nước, dễ rụng dễ dính, và đặc biệt là rất thối nếu bị vỡ. Khi mà toàn bộ khuôn viên trường “trải thảm” bằng quả ngân hạnh thì dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể tránh khỏi việc lỡ chân dẫm nát quả này. Cho nên trước mùa lá vàng lãng mạn thì toàn trường luôn phảng phất một mùi thum thủm như mùi thức ăn ôi thiu lên men vậy. Đáng sợ nhất chắc là mỗi lần dùng thang máy: đã không gian kín, chật hẹp, lại dính cái mùi nồng nặc kia. Bạn bè mình nhiều khi hay nửa đùa nửa thật nói rằng “phải chịu được mùi thối hoắc này thì mới “xứng đáng” được ngắm nhìn sự lãng mạn của thảm lá vàng ươm sau này”, như kiểu “khổ tận cam lai” vậy. Những lúc đó mình cũng nửa thật nửa đùa trả lời rằng “vâng, của các anh tất, tôi chịu, chắc tôi bỏ học vì mùi này mất thôi”. Ai ngờ sau này mình bỏ học thật!
Hôm nay trên đường cuốc bộ đến phòng thí nghiệm ở 1 nơi cách trường cũ khoảng 10.000 km đường chim bay, trong lúc đang mơ màng suy nghĩ vẩn vơ thì tự nhiên mình bị giật ngược về thực tại bởi một mùi thum thủm đặc trưng. Lúc này mới giật mình để ý thấy góc phố gần nhà mình cũng có trồng vài ba cây ngân hạnh. Dù không to và đều như hàng cây ở trường cũ, nhưng bọn nó cũng đang bắt đầu rụng quả và bốc mùi. Mình cứ nghĩ là mình sẽ ghét cái mùi thum thủm này lắm, ấy vậy mà ngửi mùi xong tự nhiên biết bao kí ức, kỉ niệm hồi ở Nhật lại ùa về. Trong thời gian ở Đại học Tokyo, mình cũng từng trải qua đủ các cung bậc cảm xúc. Kỉ niệm về đủ loại hỉ nộ ái ố ấy lại được khơi dậy bởi cái mùi thối hoắc của quả ngân hạnh nát, kể cũng buồn cười…

-
2022.04.09 – Rời Nhật Bản

Chụp một kiểu trước quầy của hãng hàng không ANA – tập đoàn đã trao tặng mình cơ hội được đặt chân tới nước Nhật lần đầu cách đây 4 năm Chừng hơn 4 năm trước, mình rời Hà Nội tới Tokyo. Hôm nay, 9/4/2022, mình rời Tokyo quay lại Hà Nội.
Thời gian cuối mình còn ở Nhật – gần như nguyên tháng 3 cho tới lúc gần về vào đầu tháng 4 – mình đã đi lang thang loanh quanh khắp nước Nhật.Vì lang thang gần như khắp nước Nhật nên mỗi lần gặp gỡ bạn bè, người quen để nói lời tạm biệt trước khi về nước, gần như ai cũng hỏi mình rằng “trong tất cả những nơi Sơn đã đi qua tại nước Nhật, đâu là nơi Sơn thấy thích nhất?”. Và mỗi lần nhận được câu hỏi đó, mình đều nói rằng: Sơn thích Tokyo nhất.
Ừ thì Tokyo lạnh lùng, Tokyo chật chội, Tokyo nhộn nhạo… nhưng trong suốt thời gian sống tại Nhật, phần lớn thời gian của mình đã dành để sinh sống, học tập, và làm việc tại nơi này. Bởi vậy nơi đây cũng là nơi mình có nhiều kỉ niệm nhất, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Nếu mình đi quanh quanh thành phố này, với mỗi góc nhỏ của nó mình đều sẽ có những miền kí ức đầy hoài niệm như: tại nơi này, khoảng thời gian này, mình đã ở đây và dành thời gian với những người này, đã cùng nhau chia sẻ những khoảng thời gian đẹp đẽ ra sao… Bởi vậy, dù Tokyo – cũng như phần lớn những thành phố khác – không hoàn hảo và luôn có những góc không được đẹp lắm, thì nó vẫn luôn là nơi mà mình yêu thích nhất trong nước Nhật. Mình yêu nơi này vì đó là nơi mình đã dành thời gian với những người mình yêu quý và đã lưu lại những miền ký ức đẹp đẽ với họ tại nơi đây. Cũng vì lẽ đó, hôm nay khi ngồi trên máy bay rời Nhật quay về Việt Nam, dù một mặt mình cảm thấy rất háo hức vì sắp được về với gia đình, về với quê hương sau vài năm xa cách, thì một mặt khác, mình cảm thấy nghèn nghẹn và lưu luyến vì có lẽ lần này rời khỏi Nhật, sẽ rất lâu nữa mình mới có cơ hội trở lại và được gặp lại những người mình yêu quý tại đây.Cảm ơn Tokyo, cảm ơn nước Nhật, và đặc biệt là cảm ơn những người đặc biệt vì đã là một phần của những miền kí ức tươi đẹp ấy. Đó là những người bậc cha chú đã luôn coi mình như con cái trong nhà để hết lòng quan tâm, chăm sóc; là những người anh, người chị dù thỉnh thoảng lại mắng mình rát mặt, nhưng cũng luôn dành thời gian để chỉ dạy mình về mọi mặt trong cuộc sống cũng như trong công việc, và luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình trong mọi hoàn cảnh; là những người bạn đặc biệt sẵn sàng “chạy 3 quãng đồng” chỉ để gặp gỡ và nói với mình vài câu; là những “người đặc biệt” đã cùng mình lang thang khắp nơi, đã cùng thức đêm thức hôm để lo chuyện, để dành thời gian cho nhau… Ừ thì thực ra nếu ngồi liệt kê tất cả những người quan trọng trong thời gian mình ở Nhật thì chắc đôi dòng viết vội này của mình sẽ thành cả 1 quyển sách dày cũng nên, vì mình đã quá may mắn khi nhận được rất nhiều tình cảm chân thành từ mọi người, nên đành phải dừng tại đây vậy.
4 năm ở Nhật – so với nhiều người – chắc chắn đó là một khoảng thời gian ngắn ngủn tủn mủn và không đáng kể. Nhưng với mình, khoảng thời gian ngăn ngắn ấy đã là một phần đặc biệt góp phần hình thành nên mình của hiện tại – dù vẫn là một con người tràn đầy khiếm khuyết và mông lung trong cuộc sống.
Rời nước Nhật sau khi bỏ học chắc chắn không phải là một cách hoàn hảo nhất để nói lời tạm biệt, nhưng thôi thì… Một lần nữa cảm ơn nước Nhật và cảm ơn mọi người vì đã là một phần của “nước Nhật trong lòng Sơn”.
-

Trung Thu 2021

Thưởng thức Pinot Noir cùng với chị Hằng ^^ Ngồi bên cửa sổ đọc sách, ngẩng lên thấy trăng sáng và đẹp quá lại cất sách đi, lôi máy ảnh ra chụp trăng, rồi rót rượu ngồi uống cùng trăng. Những tưởng có rượu vào thì thơ sẽ ra, nhưng uống gần hết chai rượu rồi mà chỉ thấy lâng lâng và mò lên Facebook viết tùm lum chứ chẳng ra được vần thơ nào. Thôi thì, bản thân không ra được thơ nên mượn thơ người khác để bày tỏ lòng mình vậy. Trong một đêm trăng đẹp như này thì có lẽ ý thơ của Tô Đông Pha sẽ thật phù hợp:
水調歌頭 THỦY ĐIỆU CA ĐẦU
明月幾時有? Minh nguyệt kỉ thời hữu ?
把酒問青天。 Bả tửu vấn thanh thiên.
不知天上宮闕, Bất tri thiên thượng cung khuyết,
今夕是何年? Kim tịch thị hà niên ?
我欲乘風歸去, Ngã dục thừa phong quy khứ,
唯恐瓊樓玉宇, Duy khủng quỳnh lâu ngọc vũ,
高處不勝寒。 Cao xứ bất thắng hàn,
起舞弄清影, Khởi vũ lộng thanh ảnh,
何似在人間。 Hà tự tại nhân gian.轉朱閣,低綺戶, Chuyển chu các, đê ỷ hộ,
照無眠。不應有恨,Chiếu vô miên. Bất ưng hữu hận,
何事長向別時圓? Hà sự trường hướng biệt thời viên ?
人有悲歡離合, Nhân hữu bi hoan ly hợp,
月有陰晴圓缺, Nguyệt hữu âm tình viên khuyết,
此事古難全。 Thử sự cổ nan toàn.
但願人長久, Đản nguyện nhân trường cửu,
千里共嬋娟。 Thiên lý cộng thuyền quyên.
蘇軾 Tô Thức* CHÚ THÍCH :
– THỦY ĐIỆU CA ĐẦU 水調歌頭: là tên của bài từ. Thường thì người ta hay lấy câu đầu để làm tựa cho bài từ, nên bài này cũng hay được gọi là: 明月幾時有?Minh nguyệt kỷ thời hữu ?
– Bả Tửu 把酒: là cầm ly rượu nâng lên.
– Thiên Thượng Cung Khuyết 天上宮闕: là những cung điện ở trên trời.
– Quỳnh Lâu Ngọc Vũ 瓊樓玉宇: là lâu đài được cất bằng ngọc quỳnh ngọc dao, chỉ nơi thần tiên ở trong thần thoại.
– Bất Thắng Hàn 不勝寒: Không thắng được cái lạnh, có nghĩa là rất lạnh, cái lạnh khó mà ‘thắng’ được.
– Chu Các Ỷ Hộ 朱閣綺戶: ‘Chu Các’ là lầu son; ‘Ỷ Hộ’ là cửa sổ có treo rèm đẹp.
– Bi Hoan Ly Hợp 悲歡離合: là buồn, vui, tan, hợp.
– Âm Tình Viên Khuyết 陰晴圓缺: (Trăng có lúc) mờ, tỏ, tròn, khuyết.
– Thuyền Quyên 嬋娟: là cô gái đẹp, là những sự việc tốt đẹp, trong bài từ Tô Đông Pha dùng để chỉ Trăng.* NGHĨA BÀI TỪ :
Từ lúc nào đã có vầng trăng sáng? Ta nâng ly rượu mà hỏi trời xanh. Không biết là cung điện ở trên trời cao kia, đêm nay là năm tháng nào? Ta muốn cưỡi gió để đi về trên ấy, chỉ e rằng cung vàng điện ngọc ở trên cao kia giá lạnh vô cùng. Khi ta múa lên thì bóng của ta cũng vũ lộng thanh tao dưới ánh trăng không giống như là ở nhân gian này.
Bóng trăng chiếu qua lầu son, len lỏi xuống tận khung cửa sổ có rèm hoa đẹp, chiếu vào ta là người chưa ngủ được. Trăng chắc cũng chẳng có oán hận gì với người, nhưng tại sao lại cứ tròn vành vạnh trong khi con người đang chia ly cách biệt? Người thì có bi hoan ly hợp, trăng thì có tỏ mờ tròn khuyết. Đó là chuyện từ xưa đến nay khó mà chu toàn cho được. Cho nên chỉ mong là người mãi mãi được trường cửu an lành cho dù cách xa ngàn dặm vẫn có thể cùng ngắm vầng trăng đẹp với nhau.Bài từ này Tô Đông Pha làm để nhớ về người em trai tài hoa suýt soát tuổi với mình là Tô Tử Do (Tô Triệt). Hai anh em đã cùng dùi mài kinh sử, cùng đậu đạt, cùng làm quan và nhất là cùng chính kiến với nhau, nhưng giờ phải cách biệt vì mình bị đày đi xa. Trong đêm trăng tròn và sáng nhất trong năm: Đêm Trung Thu, cũng là đêm Đoàn Viên của gia đình. Vốn dĩ là bài thơ nhớ em trai, nhưng vì lời thơ quá đẹp quá mượt mà ướt át, nên đời sau lại vận dụng và mượn những câu từ này để nhớ về người yêu dấu ở nơi xa (điển hình là thanh niên Sơn đang khật khưỡng nơi đây). Ví dụ như hai câu cuối:
但願人長久, Đản nguyện nhân trường cửu,
千里共嬋娟。 Thiên lý cộng thuyền quyên.
Có nghĩa:
Những mong người vẫn an lành,
Nghìn trùng cùng ngắm trăng thanh đêm này.(Phần dịch thơ tham khảo được từ blog http://havuvhp.blogspot.com)
-

Kintsugi (金継ぎ) – Vẻ đẹp của sự không hoàn hảo
[Viết vào hè 2020, trong thời gian giãn cách xã hội]
Khoảng cuối tháng 3 mình làm vỡ mất cái ấm trà Nghi Hưng yêu quý mà mình đã dùng suốt 6 năm trời. Hình như hồi đó cũng viết 1 bài dài dài tưởng nhớ “cậu ấm” thì phải. Đợt đó ngoài tìm loanh quanh để tìm mua ấm trà mới phù hợp, mình còn tìm cách sửa ấm. Thông thường với ấm vỡ tan tành kiểu đó thì ngoài vứt đi ra sẽ chẳng còn cách nào khác. May mắn là mình đang ở Nhật. Ở Nhật họ có một kĩ thuật sửa đồ gốm sứ gọi là Kintsugi (金継ぎ – chữ Hán: “kim kế”, “kim” trong kim loại và “kế” trong kế thừa).
Về mặt kĩ thuật, kintsugi là kĩ thuật sử dụng nhựa cây sơn (gọi là urushi 漆) trộn với bột vàng hoặc bột bạc để trám và kết dính các mảnh vỡ. Sau khi khai thác, nhựa cây sơn ở trạng thái keo đặc quánh và có thể tạo hình, nhưng khi tiếp xúc với ánh nắng nhựa sơn sẽ trở nên cứng và trơ do quá trình polyme hóa của các ester trong nhựa sơn dưới xúc tác của tia cực tím. Lợi dụng tính chất này người Nhật đã sử dụng nhựa sơn trong sinh hoạt như chế tác vật dụng hàng ngày hay sửa chữa đồ vật từ thời Jomon (tương đương với thời đồ đá).
Nói vậy nhưng trên thực tế cây sơn và việc sử dụng nhựa sơn không phải là phong tục đặc hữu ở Nhật. Chẳng hạn ở Việt Nam, chúng ta cũng sử dụng nhựa sơn ta để chế tác các sản phẩm “sơn son thếp vàng” từ xa xưa, hay phát triển thành kĩ thuật sơn mài hiện đại. Bản thân kĩ thuật Kintsugi cũng không phải là kĩ thuật phổ biến mang tính đại diện cho việc sử dụng nhựa sơn của người Nhật. Khi nói tới urushi người thường nhắc tới kĩ thuật maki-e 蒔絵 – một kĩ thuật tương tự “sơn son thếp vàng” – nhiều hơn. Tuy nhiên với mình, à không, với người Nhật, kĩ thuật kintsugi ngoài giá trị thực tế (sửa đồ) và nghệ thuật ra, nó còn mang tính đại biểu cho triết học của người Nhật. Thay vì cố gắng che giấu các khiếm khuyết, các dấu hiệu của sự nứt vỡ hỏng hóc, chúng ta tự hào tô điểm chúng bằng vàng, bằng bạc, bằng bạch kim. Cũng như con người, vốn dĩ trên đời đâu có gì hoàn hảo. Chúng ta ai mà chẳng từng đổ vỡ, chẳng từng suy sụp, chẳng từng sai lầm. Quan trọng nhất là sau tất cả những khó khăn đó, chúng ta lại đứng dậy, có thể có thêm vài vết sẹo, nhưng những vết sẹo đó là minh chứng cho sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Và chúng ta trở nên “đẹp” hơn nhờ những điều không hoàn hảo ấy. Bởi vậy ai cũng xứng đáng được trao cơ hội thứ 2, giống như một cái ấm vỡ; và những vết rạn nứt, những dấu hiệu của sự từng đổ vỡ xứng đáng được tôn vinh bằng vàng, bằng bạc, và bằng những gì quý giá nhất.
À, lảm nhảm thế để khoe sự vui mừng khi được cô nghệ nhân kintsugi thông báo đã hoàn thành sửa chữa cái ấm chè yêu quý, sau gần nửa năm đợi chờ ấy mà
-
Khi còn trẻ, đừng theo đuổi đam mê
[Viết năm 2018, đăng lại lên trang web cá nhân]

Gần đây trường cũ của mình có tổ chức cuộc thi viết về những suy nghĩ, kinh nghiệm của bản thân dành tặng cho các bạn sinh viên khóa mới. Thực ra mình cũng không thực sự để ý chương trình lắm, nhưng thầy Tran Duc Long có bảo mình viết mấy dòng chia sẻ với các bạn tân sinh viên nếu có thể. Sau khi đọc những bài viết chia sẻ của các bạn khác trên fanpage của trường, mình nghĩ chương trình này thực sự có ý nghĩa, cũng là “món quà” quý giá dành tặng các bạn tân sinh viên. Cho nên trong một buổi tối mất ngủ, mình quyết định chia sẻ mấy điều trải nghiệm vụn vặt, tủn mủn của bản thân. Tiếc là sau khi viết xong và gửi email cho BTC thì trục trặc lên trục trặc xuống. Thôi thì theo lời thầy Tran Duc Long: “đăng lên để thầy share”, mình copy, paste nguyên văn lại ở đây để thầy share cho các bạn sinh viên khoa mình. Hi vọng mấy dòng viết vội của mình có thể có ích với ai đó:
“Chào các bạn, mình là cựu sinh viên K58, Khoa Sinh học. Hôm nay hơi khó ngủ, lại nhớ tới cuộc thi viết rất ý nghĩa đã được thầy mình giới thiệu, nên mình cũng muốn viết một vài dòng chia sẻ với các bạn. Mình viết thuần túy với mục đích chia sẻ chứ không có ý định (và cũng không thể) nhận phần thưởng. Mình nghĩ bản thân mình cũng chưa đủ trưởng thành, chưa đủ trải nghiệm để “lên lớp” về tuổi trẻ. Bởi vậy, những gì mình viết thuần túy là những cảm nhận, suy nghĩ từ cá nhân mình, các bạn đọc tham khảo, không nhất thiết phải tán thành.
Trở lại với tiêu đề, tại sao mình nghĩ rằng khi chúng ta còn trẻ, chúng ta không nên theo đuổi đam mê? Bởi vì mình cho rằng phần lớn chúng ta chưa thực sự biết đam mê là gì. Thời nay không khó để chúng ta đọc được những lời khuyên dành cho giới trẻ, có thể đã được trích dẫn từ cuốn self-help nào đó, hoặc từ một ông tỉ phú xứ người, rằng: “Hãy theo đuổi đam mê, và thành công sẽ tới với bạn”. Và khó tìm hơn một chút, nhưng cũng không thiếu phổ biến, đó là những “tấm gương” bỏ tất cả để “theo đuổi tiếng gọi con tim”, và sau đó bàng hoàng khi nhận ra “giấc mơ” mình đã theo đuổi vỡ vụn. Cá nhân mình nghĩ rằng lời khuyên “theo đuổi đam mê” này thực sự viển vông và quá đơn giản hóa vấn đề. Công thức thành công mà họ thường cổ súy sẽ là: đam mê -> tập trung theo đuổi -> thành công. Tuy nhiên, mình nghĩ công thức nên là thế này: thích -> theo đuổi -> gặp khó khăn -> (hoặc nản mà bỏ, hoặc cố gắng vượt qua khó khăn) -> trở nên giỏi trong điều mà mình thích -> đam mê và thành công. Trong đó, cái gọi là “đam mê” sẽ tới với bạn ở sau bước “gặp khó khăn” và “vượt qua khó khăn”. Thường thì khi bắt đầu một thói quen, hoặc sở thích nào đó, đa phần thú vui đó đều rất hấp dẫn và bạn cũng sẽ nhanh chóng tiến bộ. Ví dụ sở thích chơi đàn: hồi cấp 2 mình có bắt đầu học đàn guitar. Bắt đầu từ việc dễ dàng chơi được những bài hát phổ biến sau một vài buổi tập, chẳng hạn như bài “Happy Birthday”, hay “Nhạc Rừng”… Mình đã thực sự thấy “đam mê” chơi đàn guitar và từng muốn theo nghiệp chơi đàn luôn đó. Nhưng không, sau một vài buổi “làm quen” nhẹ nhàng và thú vị, dần dần những bản nhạc trở nên phức tạp hơn, để có thể chơi được một bản etude trung cấp, mình có thể mất vài tháng, hay để chơi được những bản nhạc cao cấp hơn thì…thôi khỏi đi. Lúc đó mình có còn “đam mê” chơi đàn nữa không? Hiển nhiên là không rồi. Nếu là một bạn khác thực sự đam mê âm nhạc, có thể bạn ấy cũng sẽ gặp khó khăn khi bắt đầu tập những bản nhạc ở trình độ cao hơn, nhưng bạn đó sẽ có khả năng vượt qua những khó khăn đó và dần dần trở nên càng giỏi hơn, cũng là lúc có thể nói: đam mê âm nhạc. Mình nghĩ rằng “đam mê” là thứ tới sau, bạn chỉ có thể nhận ra sau khi vượt qua những khó khăn để trở nên giỏi hơn, chứ không phải là thứ bạn thấy thinh thích lúc bắt đầu. Bi kịch của phần lớn những người sống theo châm ngôn “theo đuổi đam mê” đó là ngộ nhận sự vui thích lúc bắt đầu là đam mê của đời mình. Liên hệ một cách không chặt chẽ thì: giả sử việc bạn thành công là một phản ứng hóa học, với sản phẩm là “sự thành công – theo quan điểm của bạn”. Có thể có nhiều con đường để đạt được nó, nhưng không phải con đường nào cũng là con đường đúng, mà chỉ những con đường có hiệu số năng lượng tự do Gibbs (DeltaG) âm mới là con đường khả thi. Dù vậy, kể cả những phản ứng có DeltaG âm (nghĩa là phản ứng có thể xảy ra), để xảy ra được cũng phải vượt qua rào cản năng lượng (năng lượng hoạt hóa) – là những khó khăn bạn sẽ gặp. Và đam mê có thể coi là chất xúc tác, làm giảm năng lượng hoạt hóa, giúp bạn có thể vượt qua khó khăn để trở nên giỏi hơn, thành công hơn.
Vậy thì làm sao để tìm được “đam mê”? Cũng như trong thống kê vậy, mẫu càng lớn thì kết quả càng đáng tin cậy, nên câu trả lời đơn giản của mình là “cứ thử đi, thử càng nhiều càng tốt”. Bạn hãy thử trải nghiệm, theo đuổi những thứ mà bạn thấy thú vị, hoặc kể cả chưa thấy thú vị lắm mà có thể thử, thì cứ thử đại đi. Đến khi gặp trở ngại trong việc trở nên giỏi hơn thì bạn thử cố một chút, một chút. Nếu thấy chả tiến bộ gì, thì chúc mừng, bạn đã tìm ra một thứ không phải đam mê của bạn. Hồi sinh viên, mình cũng từng thử tuốt tuột như thế: từ những thú vui lành mạnh như đàn hát, chụp ảnh, hoạt động xã hội, đi du lịch… cho tới những “thú vui không được lành mạnh lắm” như rượu chè nhậu nhẹt, yêu đương nhăng nhít…; hay trong công việc: công tác tổ chức, công tác Đoàn-Hội (ờm, vụ này thì sau mình thấy không thực sự phù hợp với bản thân, nhưng “lỡ” bị đẩy lên ngồi chỗ cao quá so với mong muốn mà xin mãi không thoát được, lại toàn ngồi đó ăn hại, nên bị các cán bộ Đoàn cùng thời ghét ghê lắm, các bạn có đọc được thì cho tớ xin lỗi hồi thơ dại đó nhé, haha); và cuối cùng là việc nghiên cứu khoa học. Cho tới hiện tại mình đã chọn tiếp tục theo đuổi việc nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học thực tế không phải là những “giây phút Eureka” như trong phim ảnh đâu, mà là những ngày dài cắm mặt đọc tài liệu tới hoa cả mắt, đau cả đầu. Sau đó thì lại cặm cụi làm thí nghiệm, và hỏng, và làm lại, và lại hỏng… mệt mỏi và chán nản vô cùng. Nhưng sau những khó khăn đó, từng chút một, từng chút một, mình tự cảm thấy mình tiến bộ hơn – điều mình không có ở những việc khác: mình dần nhận ra vấn đề nhanh hơn sau mỗi lần thí nghiệm thất bại, đọc tài liệu nghiên cứu cũng hiểu sâu và nhanh hơn trước, tham gia trao đổi học thuật cũng dần nhìn được những điểm mấu chốt của nghiên cứu (thay vì cái gì cũng không hiểu, ngồi nghe báo cáo cứ chép lia lịa). Và tới thời điểm hiện tại, dù chưa thành công tí nào, nhưng mình nghĩ mình đam mê khoa học.
Bởi vậy, như tiêu đề: mình nghĩ rằng khi chúng ta còn trẻ, chúng ta đừng theo đuổi đam mê. Vì khi tự gắn mác “đam mê điều X”, thì chúng ta đã vô tình đóng lại rất nhiều điều thú vị khác mà chúng ta có thể trải nghiệm, và biết đâu trong số đó có điều ta thực sự yêu thích? Đây cũng là điều mình muốn nhắn nhủ tới các bạn sinh viên năm nhất: chúng mình còn trẻ mà, cứ trải nghiệm đi, đừng gò bó bản thân vào điều gì vội. Chúc các bạn có những ngày tháng tuổi trẻ đáng nhớ tại ngôi trường tuyệt vời này, và có những lựa chọn phù hợp với bản thân. Chào mừng tới với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội.”
-

‘5 yên’ với nước Nhật

Đồng xu 5 yên Người Nhật khi đi đền, đi chùa sẽ thường thả đồng xu 5 yên (nếu có) để cầu may. Bởi vì trong tiếng Nhật, từ ‘5 yên’ (go en – 五円) đồng âm với chữ ‘duyên’ (ご縁), nên khi thả đồng xu này, ý muốn cầu cho ‘hữu duyên’. Với người Á Đông, khái niệm “duyên” thường gợi lên cảm giác huyền bí và khó giải thích, nhưng đồng thời lại rất thân thuộc. Chúng ta “cảm” thấy ‘duyên’, nhưng không chỉ mặt đặt tên được một cách rạch ròi. Nếu người phương Tây tìm tới khoa học và xác suất thống kê, thì người Á Đông thường “đổ tại” chữ ‘duyên’ để lý giải tại sao sự vật, hiện tượng trong cuộc sống lại xảy ra như cách nó đã diễn ra. Bản thân mình đang được đào tạo về khoa học thực chứng, nên nếu chuyện gì cũng quy ra ‘do duyên’ thì có vẻ hơi mâu thuẫn. Tuy nhiên, nhiều khi ngồi nghĩ lại về những lựa chọn trong cuộc sống, có nhiều chuyện nếu không quy về chữ ‘duyên’ thì bản thân mình cũng chẳng thể hiểu được. Câu chuyện của mình với nước Nhật cũng là một câu chuyện như vậy.
Mình có một tính xấu là nước đến chân vẫn chưa nhảy, đợi nước đến đầu rồi bơi luôn. Cho nên việc gì cũng toàn đợi tới phút chót mới loay hoay chuẩn bị. Hồi còn là sinh viên năm cuối đại học, mình cũng rơi vào tình trạng mông lung vô định như thế. Trong khi bạn bè đồng trang lứa người thì chọn đi làm (và đã “ấm chỗ”), người thì chọn đi học tiếp (và cũng đã “ấm chỗ”), hoặc người chưa “ấm chỗ” thì thường cũng đã thử tìm cơ hội ở vài nơi; thì mình vẫn loay hoay chưa biết bản thân muốn gì, sẽ làm gì. Dù có lờ mờ cảm thấy thinh thích việc tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục học sau đại học ở Mỹ, mình cũng chẳng thật sự chuẩn bị gì nhiều. Thi các kì thi chuẩn hóa, lấy chứng chỉ, chuẩn bị hồ sơ xin học bổng, lên danh sách học bổng muốn nộp… (những việc mà người ta thường làm để chuẩn bị tìm cơ hội học sau đại học), mình đều “tà tà mà làm” (tức là sẽ làm, nhưng chưa làm gì cả). Với mình lúc đó, mối quan tâm lớn hơn đó là mối quan hệ với bạn gái, khi đó đang yêu xa do bạn học thạc sĩ ở Nhật. Sau đó bọn mình bất ngờ chia tay. Đúng lúc đó, trường mình gửi thông tin về một quỹ học bổng thạc sĩ ở Nhật. Bằng tất cả sự đau khổ của một thằng trẻ trâu thất tình, mình làm hồ sơ ứng tuyển, với mục tiêu duy nhất là tìm cách sang Nhật để “3 mặt 1 lời” với bạn gái cũ. Rồi nhờ một sự trớ trêu kì diệu, mình được chọn. Đó là học bổng đầu tiên, cũng là duy nhất mình từng nộp thời đại học. Lúc đó trong hồ sơ ứng tuyển của mình, thậm chí tới chứng chỉ ngoại ngữ mình còn chẳng có, vậy mà lại được chọn. Thế là mình tạm gác lại “giấc mơ Mỹ” để tới Nhật, dù chả biết tí gì tiếng Nhật. Buồn cười là trong suốt ngần đấy năm ở Nhật, mình với bạn gái cũ cũng chưa một lần gặp lại, dù học cùng một trường, và tòa nhà có phòng thí nghiệm của mình cách tòa nhà của bạn ấy vài bước chân.
Sau này, thỉnh thoảng mình vẫn nói nửa đùa nửa thật với các bác bên quỹ học bổng là chắc các bác chọn nhầm mất rồi á, vì hồi đó hồ sơ của cháu vừa kém, động cơ lại “không trong sáng” (à đương nhiên lúc phỏng vấn mình không kể về chuyện muốn sang Nhật để đối chất với bạn gái cũ rồi). Cũng thật trùng hợp là các bác cũng thường trả lời “có khi nhầm thật đấy nhỉ, hoặc chắc tại có duyên”. Còn với bạn gái cũ, đúng là hết duyên thì có cố ý tìm tới nơi cũng chẳng một lần gặp lại…3 năm sau ngày chân ướt chân ráo tới Nhật với hành trang duy nhất là bảng chữ cái tiếng Nhật mới thuộc 1 nửa, mình lại một lần nữa ở trong hoàn cảnh phải đưa ra lựa chọn cho tương lai, khi chuẩn bị học xong thạc sĩ. Lần này mình có rút kinh nghiệm một chút so với hồi đại học. Mình liên hệ với những 3 nhóm nghiên cứu để đặt vấn đề theo học tiến sĩ, 2 nhóm ở Anh, 1 nhóm ở Canada. 0 nhóm ở Nhật, do mình cảm thấy “đủ” với Nhật rồi, nên mục tiêu lớn nhất của mình là tìm đường chạy trốn. So với hồi đại học, hồ sơ lần này của mình đẹp hơn một chút do đã ăn theo được tí tên tuổi của “Đại học Tokyo”, nên 2 nhóm nghiên cứu có vẻ để cửa mở với mình, còn nhóm ở Canada thì mình liên hệ muộn quá nên họ không còn chỉ tiêu để nhận người nữa. Nhưng rồi mọi dự định của mình đều đổ bể. Giáo sư ở Imperial College chính thức được bổ nhiệm để phát triển vaccine COVID-19 trên quy mô lớn (cũng vì hứng thú với nghiên cứu của ông về mô hình vaccine kiểu mới này nên mình mới liên hệ). Vì vậy, năm nay ông ưu tiên tuyển người làm hơn là tuyển người về để dạy. Cơ hội của mình với Imperial College chính thức đi tong từ đây. Và thế là mọi hi vọng đổ dồn về cơ hội ở Đại học Cambridge, nơi mà giáo sư đỡ đầu (dự kiến) đã luôn rất nhiệt tình trong quá trình đôi bên tìm hiểu nhau. Thậm chí ông còn hứa chắc nịch là ông đã giành được suất học bổng cho mình rồi. Kết quả? Không biết vì lí do gì mà cuối cùng học bổng ông thầy dự tính, sẽ không thuộc về mình, mà ông lấy được cho mình 1 học bổng khác “toàn phần ở mức home”. Học phí lẫn sinh hoạt phí ở Anh chia theo mức “home – người Anh” và mức “international – quốc tế” (trước có thêm mức “EU – cho sinh viên các nước trong khối EU”, nhưng sau Brexit thì chỉ còn 2 mức), với mức quốc tế đắt gấp đôi mức cho người Anh. Nói cách khác, “học bổng toàn phần ở mức home” thực chất là học bổng bán phần, mình phải kiếm nguồn tiền khác để trả phần chênh lệch giữa home-international. Sau mấy năm tự lập mà lại phải báo nhà mấy tỉ để đi học tiến sĩ, quả là một lựa chọn khó khăn.
Cuối cùng, lại là chữ “duyên”. Giữa lúc các con đường đi khỏi nước Nhật của mình cứ dần dần khép lại, thì chính nơi mình “hắt hủi” lại giang tay cho mình một sự lựa chọn. Nước Nhật, à không, đúng hơn là hiệp hội các doanh nghiệp ngành hóa học của Nhật, bằng một lý do nào đó nằm ngoài tầm nhận thức của mình (mình thậm chí còn không học ngành hóa học), đã chọn mình cho 3 năm học bổng tiến sĩ. Còn giáo sư Suzuki, người mà cứ dăm bữa lại mắng và chê mình như con, lại chấp nhận tiếp tục đỡ đầu mình 3 năm nữa (kèm theo lời đe dọa “nếu học tiến sĩ thì phải có mặt ở trên lab từ sáng tới khuya nhé, cậu lười quá thể đáng rồi đấy!”). Đến giờ mình thậm chí còn chưa chính thức gặp mặt quỹ học bổng mới (họ cũng chẳng yêu cầu gì, cứ lẳng lặng mà gửi tiền…), và cũng đang nằm trong chăn viết lảm nhảm thay vì cắm mặt trên lab như lời đe dọa của thầy hướng dẫn…Nhưng đó, quả thật là quay đi quay lại, mình và nước Nhật vẫn là có nhiều “đồng 5 yên”, nhỉ?
(2021.05.02 – Hồi tưởng và viết linh tinh trong 1 đêm Tokyo trở gió, muốn mua lon trà ấm từ cây bán hàng tự động nhưng lục tìm khắp người mà chỉ có mỗi đồng xu 5 yên)
-

Đôi điều về giá thành phẩm của các loại vắc-xin ngừa COVID-19
ベトナム人として感動します。元ANAの奨学金の学生としてもANAを見ると少し自慢を感じますね(笑)。日本の皆様、ありがとうございます。
Cách đây mấy hôm, Nhật Bản và Việt Nam chính thức đạt được thỏa thuận về việc Nhật sẽ hỗ trợ 1 triệu liều vắc-xin cho Việt Nam. Sáng nay mình đọc báo và theo dõi trên các kênh thông tin Việt-Nhật trên Facebook đã thấy đưa tin phía Nhật chuyển ngay và luôn cho Việt Nam. Đặt hàng Amazon Prime ở Nhật, hay Shoppee ở Việt, chắc cũng chẳng nhanh được thế này, huống hồ đây là cả triệu liều vaccine. Xem ảnh chuyến hàng hỗ trợ mà mình thấy rất cảm động. Tạm bỏ qua những “mưu đồ ngoại giao vaccine”, hay là những nghi ngại “không có miếng bánh nào là miễn phí”, là người Việt, nhận được sự hỗ trợ từ phía Nhật trong tình cảnh thiếu vaccine và dịch diễn biến căng thẳng, thì điều đầu tiên nên nghĩ tới (theo mình) là một lời cảm ơn chân thành. Ấy vậy mà khi mò xuống mục bình luận của cả báo chính thống lẫn các trang tin, hội nhóm trên Facebook, phần lớn những thứ mình đọc được là: “Nhật đang toang, lo thân mình còn chưa xong mà bày đặt”, rồi thì “mua vaccine Astra Zeneca đểu về dân đ** ai thèm tiêm nên “vứt” sang Việt Nam”, và có người phụ họa về sự “đểu” của vaccine AstraZeneca khi giá 1 liều AZ là khoảng 2$, trong khi đó 1 liều vaccine “xịn” như Pfizer/BioNTech là 20$ hay Moderna là khoảng 30$. Đọc xong đống bình luận tiêu cực mình thấy ngứa mắt quá nên phải ngoi lên viết đôi dòng về “vaccine Astra Zeneca kém chất lượng”.
Tại sao vaccine AZ lại có giá rẻ hơn hẳn (bằng khoảng 1/10 – 1/20 lần) so với 2 dòng vaccine từ Pfizer/BioNTech và Moderna? Liệu có phải do vaccine AZ kém chất lượng và 2 dòng vaccine kia vượt trội, hay đơn thuần P/B và MRNA đang trở thành là một dạng hàng hóa Veblen? Câu trả lời đơn giản và ngắn gọn là: không, vaccine của AZ hoàn toàn không thua kém gì các loại vaccine khác (dù câu chuyện về chất lượng và hiệu quả của vaccine khá phức tạp và sẽ tốn nhiều công sức hơn để làm rõ). Vaccine AZ rẻ nhất thị trường đơn giản vì những yêu cầu khắt khe và nỗ lực đàm phán gay gắt của Đại học Oxford, cùng với sự nhượng bộ của chính AstraZeneca, để loại vaccine này được sản xuất phi lợi nhuận và bảo đảm rằng mọi nơi trên thế giới đều có thể tiếp cận với vaccine chống lại đại dịch. Nguyên mẫu của vaccine AZ là mẫu vaccine ChAdOx1 nCov-19, một dạng vaccine sử dụng vỏ virus adeno bất hoạt có biểu hiện gai virus SARS-CoV-2, được phát triển bởi nhóm nghiên cứu của giáo sư Sarah Gilbert từ Viện Jenner, Đại học Oxford. Vốn dĩ nhóm của GS. Gilbert phát triển mô hình vaccine sử dụng vỏ adenovirus bất hoạt (ChAdOx1) để tạo vaccine Ebola và vaccine MERS, nên chỉ vài tuần sau khi xác định được tác nhân gây bệnh của COVID-19, kết quả giải trình tự và cấu trúc protein gai, họ đã thành công “đổi hướng” ChAdOx1 thành vaccine chống SARS-CoV-2. Tuy vậy, họ cũng thừa hiểu với quy mô của 1 viện nghiên cứu học thuật, họ không đủ khả năng để hoàn thiện và đưa nguyên mẫu vaccine này thành bản vaccine thương mại, cũng như sản xuất với số lượng lớn và phân phối rộng rãi. Để làm được điều đó, nhóm nghiên cứu buộc phải hợp tác với một công ty dược lớn. Trong giới “Big Pharma”, nói về sản xuất vaccine thì một vài cái tên đầu sỏ gồm có GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Sanofi, và Pfizer, với 4 ông lớn này chiếm khoảng 70-80% toàn thị trường. Hiển nhiên ĐH Oxford đã gõ cửa các “ông trùm” này để đề nghị hợp tác: họ sẽ cung cấp nền tảng công nghệ, phía công ty dược sẽ lo sản xuất và phân phối. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở phía ĐH Oxford khi họ kiên quyết giữ yêu cầu “vaccine phải được sản xuất phi lợi nhuận, vì cộng đồng và vì sự bình đẳng trong tiếp cận vaccine”. Nhưng đời nào những con cáo già ngành dược phẩm lại chịu bỏ qua miếng bánh béo bở như vaccine COVID-19 để đi “làm không công”? Không công ty nào chịu xuống nước với yêu cầu “vô lý” của Oxford. Kẻ kiên trì nhất là GSK cũng chỉ chấp nhận hợp tác với “lợi nhuận tối thiểu”. Khi mọi chuyện tưởng như đi vào ngõ cụt và vaccine ChAdOx1 nCov-19 sẽ vĩnh viễn dừng lại trên các công bố khoa học, thì chủ tịch Pascal Soriot của AstraZeneca đã chủ động liên hệ với ĐH Oxford. AstraZeneca cũng là một công ty dược lớn, dù không chuyên về sản xuất vaccine, nhưng họ đủ khả năng để hiện thực hóa ChAdOx1 nCov-19, sản xuất, và vận chuyển hàng tỉ liều đi khắp thế giới. Thỏa thuận cuối cùng không được tiết lộ cụ thể, nhưng đại khái là vaccine AZ sẽ được sản xuất với “giá gốc” (chi phí sản xuất và phân phối), không lấy lợi nhuận trong thời gian diễn ra dịch, và sẽ vĩnh viễn cung cấp phi lợi nhuận khi phân phối tại các nước kém/đang phát triển.
Ở chiều ngược lại, vaccine của Moderna và Pfizer/BioNTech là 2 loại vaccine vì lợi nhuận. Trước dịch, Moderna và BioNTech là 2 công ty khởi nghiệp (start-up) với vốn hóa hàng tỉ đô nhưng chưa có sản phẩm thực tế nào được hoàn thiện và đưa ra thị trường. Tất cả những gì họ có là công nghệ thuốc mRNA và “bánh vẽ” về triển vọng của công nghệ này. Cả Moderna lẫn BioNTech có lẽ đã phá sản sớm nếu không có dịch COVID-19, hoặc họ không đánh cược tất cả vào việc phát triển vaccine mRNA. Và họ đã cược đúng: Moderna vươn lên thành 1 công ty có số má trong thị trường dược sau khi tận dụng được nguồn vốn khổng lồ từ chương trình WarpSpeed của chính phủ Mỹ (chương trình bơm tiền để đẩy nhanh việc nghiên cứu, sản xuất, và phân phối vaccine COVID-19). Còn BioNTech thì cũng đã cược đúng khi chấp nhận hợp tác và chia sẻ công nghệ mRNA với Pfizer. Phía Pfizer sau khi quyết định bỏ tiền túi để “tất tay” với BioNTech, từ chối cả nguồn tiền tươi thóc thật từ chính phủ Mỹ để giành quyền tự chủ về tiến độ phát triển, cũng như tự chủ về lợi nhuận trong tương lai, thì họ hiện là công ty duy nhất trong nhóm các công ty dược lớn ở phân ngành vaccine (GSK, Merck, Sanofi, Pfizer) có vaccine COVID-19 trên thị trường. Tất cả những sự đánh cược nói trên đã mang lại cho Pfizer, Moderna, và BioNTech sự độc quyền để thu lợi nhuận hàng tỉ đô từ vaccine COVID-19, và đồng thời, “mang lại” cho người dùng cái giá đắt gấp 10 lần vaccine phi lợi nhuận của liên minh Oxford-AstraZeneca. Tiếc thay, nhiều người lại không hiểu được những câu chuyện phía sau của cuộc đua vaccine mà chỉ nhìn vào cái giá 2$/liều của vaccine AZ và phán “đ** m* thuốc đểu”…
Trên thực tế, câu chuyện về cuộc đua vaccine COVID-19 lần này còn phức tạp, cay đắng, và thú vị hơn nhiều. Câu chuyện mình kể ở đây chỉ là 1 phần rất nhỏ và vô cùng giản lược, chủ yếu là từ những gì mình hóng được từ một lần dự hội thảo với Giáo Sư Sarah Gilbert, trưởng nhóm nghiên cứu phát triển ChAdOx1 của Đại học Oxford. Và cũng vì tính chất “vỉa hè” của nó nên bạn bè mình có đọc được thì cũng nên coi như câu chuyện “mua vui một vài trống canh” để giải tỏa sự bực mình thôi nhé.

















